| Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) dự Hội nghị cấp cao Đông Á tại Bali. |
Sáu năm sau khi định hình, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) nay có cả thảy 18 thành viên. ASEAN vẫn là trụ cột của diễn đàn, nhưng sự tham gia từ nay của Mỹ và Nga sẽ làm thay đổi diễn đàn, kết hợp hài hoà giữa chuyện chung của cả diễn đàn với chuyện riêng của từng thành viên hoặc nhóm thành viên sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối với diễn đàn này.
Chuyện chung có chủ đề hợp tác và liên kết khu vực, tự do hoá mậu dịch và tăng trưởng kinh tế, kết nối các nền kinh tế và hợp tác cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, đối phó với khủng hoảng tài chính và thể chế hoá EAS... Câu hỏi lớn được đặt ra cho hội nghị cấp cao năm nay là EAS tới đây sẽ phải như thế nào và các thành viên phải cùng nhau làm gì để EAS được như thế.
An ninh khu vực cũng là chuyện chung, nhưng chắc chắn rồi sẽ được tiếp cận theo nhiều cách riêng. Trong đó có an ninh và ổn định trên biển Đông, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và triển vọng tình hình ở Myanmar. Vai trò trụ cột, hạt nhân và đầu tàu của ASEAN trong tiến trình EAS là chuyện riêng của ASEAN, nhưng lại có tác động quyết định tới tương lai của chính tiến trình ấy.
Những động thái ngoại giao và quân sự an ninh mới của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là chuyện riêng của Mỹ, nhưng cũng tác động rất mạnh mẽ và sâu sắc tới tương lai của cả khu vực và của diễn đàn này. Đối đầu hay hợp tác, cạnh tranh với nhau hay kiềm chế lẫn nhau, cùng xây dựng luật chơi chung hay áp đặt luật chơi, gắn kết hay phân rẽ nội bộ giữa các thành viên EAS... tất cả đều sẽ thể hiện ở chỗ các thành viên xử lý chuyện riêng - chung này như thế nào.
Nhìn nhận từ mọi phương diện có thể thấy EAS là một trong ít diễn đàn đã định hình thích hợp cho việc giải quyết mọi vấn đề chung của khu vực và cả những vấn đề riêng của các thành viên, nhưng ảnh hưởng tới cả khu vực. Vấn đề chỉ là muốn vậy thì phải xây dựng được lòng tin và những lợi ích chung to lớn, thiết thực và lâu dài tới mức khiến tất cả các thành viên chấp nhận đặt chuyện riêng sau chuyện chung và không để xử lý việc riêng ảnh hưởng tới giải quyết chuyện chung. Đó cũng là kỳ vọng chung gửi gắm vào dấu mốc Bali của EAS.
Chuyện chung có chủ đề hợp tác và liên kết khu vực, tự do hoá mậu dịch và tăng trưởng kinh tế, kết nối các nền kinh tế và hợp tác cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, đối phó với khủng hoảng tài chính và thể chế hoá EAS... Câu hỏi lớn được đặt ra cho hội nghị cấp cao năm nay là EAS tới đây sẽ phải như thế nào và các thành viên phải cùng nhau làm gì để EAS được như thế.
An ninh khu vực cũng là chuyện chung, nhưng chắc chắn rồi sẽ được tiếp cận theo nhiều cách riêng. Trong đó có an ninh và ổn định trên biển Đông, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và triển vọng tình hình ở Myanmar. Vai trò trụ cột, hạt nhân và đầu tàu của ASEAN trong tiến trình EAS là chuyện riêng của ASEAN, nhưng lại có tác động quyết định tới tương lai của chính tiến trình ấy.
Những động thái ngoại giao và quân sự an ninh mới của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là chuyện riêng của Mỹ, nhưng cũng tác động rất mạnh mẽ và sâu sắc tới tương lai của cả khu vực và của diễn đàn này. Đối đầu hay hợp tác, cạnh tranh với nhau hay kiềm chế lẫn nhau, cùng xây dựng luật chơi chung hay áp đặt luật chơi, gắn kết hay phân rẽ nội bộ giữa các thành viên EAS... tất cả đều sẽ thể hiện ở chỗ các thành viên xử lý chuyện riêng - chung này như thế nào.
Nhìn nhận từ mọi phương diện có thể thấy EAS là một trong ít diễn đàn đã định hình thích hợp cho việc giải quyết mọi vấn đề chung của khu vực và cả những vấn đề riêng của các thành viên, nhưng ảnh hưởng tới cả khu vực. Vấn đề chỉ là muốn vậy thì phải xây dựng được lòng tin và những lợi ích chung to lớn, thiết thực và lâu dài tới mức khiến tất cả các thành viên chấp nhận đặt chuyện riêng sau chuyện chung và không để xử lý việc riêng ảnh hưởng tới giải quyết chuyện chung. Đó cũng là kỳ vọng chung gửi gắm vào dấu mốc Bali của EAS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét